Ngày xưa, khi đất nước ta còn bị giặc ngoại xâm đô hộ, có rất nhiều người dân đã đứng lên đấu tranh để giành lại tự do. Chị Trần Bội Cơ là một trong số những người đó. Lúc ấy, chị còn là một cô học sinh rất trẻ, chỉ lớn hơn các bạn một chút thôi.
Chị Bội Cơ rất thông minh và yêu nước. Chị thấy cảnh người dân mình bị áp bức, học sinh bị bắt giữ vô cớ, chị rất buồn và quyết tâm phải làm điều gì đó. Chị đã cùng các bạn học sinh khác đứng lên để phản đối những điều bất công ấy.
Một lần, khi nhiều bạn học sinh bị bắt, chị Bội Cơ đã mạnh dạn đứng ra lãnh đạo các bạn khác cùng nhau bãi khóa, không đi học để phản đối. Hành động dũng cảm này đã khiến bọn giặc rất tức giận và bắt giữ cả chị cùng hơn 100 bạn học sinh khác.
Trong tù, bọn giặc đã dùng nhiều cách độc ác để tra tấn chị, hòng làm chị sợ hãi và bỏ cuộc. Nhưng chị Trần Bội Cơ của chúng ta rất kiên cường. Dù bị đau đớn đến mấy, chị vẫn không hề hé răng, không chịu nói những điều có hại cho cách mạng.
Đến cuối cùng, vì quá kiệt sức, chị Bội Cơ đã anh dũng hy sinh. Nhưng trước khi mất, chị còn cố gắng hết sức để hô to một câu nói đầy khí phách, động viên tinh thần các bạn tù: "Các bạn, hãy đứng lên!".
Câu nói cuối cùng của chị Trần Bội Cơ đã trở thành một lời kêu gọi mạnh mẽ, tiếp thêm sức mạnh cho rất nhiều người tiếp tục đấu tranh cho độc lập của đất nước.
Để tưởng nhớ sự hy sinh dũng cảm của chị, người ta đã đặt tên chị cho một ngôi trường. Chị Trần Bội Cơ là một tấm gương sáng về lòng yêu nước và tinh thần bất khuất cho tất cả chúng ta noi theo. Các bạn hãy nhớ về chị và học tập tinh thần dũng cảm của chị nhé!